Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Thị Lang Phi Lang


Phan_6 end
Lãnh Vận Nhi không giống Nhị nhi, trong quá trình giải độc nàng tiết độc nhiều hơn, đó là bị chọc tức đến độ ói ra máu, rất nhiều máu độc theo đó đi ra. Nhưng mà phương pháp giải độc này Ngụy Tiêu Nhưỡng không có nắm chắc. Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ, chờ chết hoặc không chết.

Trong lúc chờ đợi, Lãnh Vận Nhi cảm thấy cơn buồn ngủ tìm tới nàng, đẩy nàng vào một mảnh hắc ám, hắc ám như nuốt lấy nàng, nàng giãy dụa muốn tỉnh nhưng lại giống như đặt mình ở một nơi có hàng vạn kim châm. Nàng khẽ động, toàn thân bị kim đâm, vạn châm xuyên thân thật khó chịu, bên tai nghe được thanh âm vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, hết sức cẩn thận cùng cực kỳ ôn nhu gọi nàng: “Xú nha đầu, xú nha đầu…”.

Thanh âm của Ngụy Tiêu Nhưỡng lúc gần lúc xa cuối cùng biến mất trong bóng tối. Nàng sợ hãi đứng lên, đuổi theo hướng thanh âm biến mất, thế nhưng tối quá, xa quá nàng đuổi không kịp. Trong bóng tối có người tới gần, nhìn không rõ mặt, thế nhưng hơi thở ấm áp phun bên má, đó là Ngụy Tiêu Nhưỡng nhất định là Ngụy Tiêu Nhưỡng.

Lãnh Vận Nhi vui mừng ôm lấy nàng, lại bị đẩy ra một cách hung hăng, toàn thân đau nhức, nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Ánh sáng len qua mí mắt, rất chói. Trước mặt có một cái bóng nhìn không rõ.

Lãnh Vận Nhi cuối cùng cũng thích ứng với ánh sáng cũng thấy rõ người ở trước mặt. Long bào tứ trảo, khuôn mặt u ám, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nàng rùng mình một cái, như rơi vào hầm băng.

“Ninh….. Ninh vương!”.

Chương 19


Lãnh Vận Nhi bị dọa đến không nhẹ, ngơ ngác nhìn Ninh vương, không nói lên lời.
Đôi mắt u ám của Ninh vương mang theo ý dò xét, tỉ mỉ đánh giá nàng. Bị ánh mắt của hắn đảo qua Lãnh Vận Nhi không khỏi dựng hết tóc gáy, run rẩy đứng lên hành lễ.
Nàng suýt muốn ngất, cố gắng gượng hỏi: “Vì…. Vì sao?”.

Ninh vương mỉm cười, nụ cười hiện lên trên mặt hắn trong thật khủng bố, thanh âm lạnh lùng mang theo tàn nhẫn: “Cái gì vì sao? Vì sao sau nửa tháng hôn mê tỉnh lại lại ở vương phủ? Vì sao người đầu tiên ngươi nhìn thấy không phải Ngụy thị lang mà là bản vương? Có lẽ ngươi còn muốn hỏi độc trong người ngươi đã giải hay chưa?”.

Mấy vấn đề này đích thực là điều mà Lãnh Vận Nhi muốn hỏi nhưng mà khi nghe từ miệng Ninh vương nói ra chỉ nàng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, không dám suy nghĩ nhiều, có cảm giác đáp án sẽ thật đáng sợ.

Ninh vương thấy sắc mặt nàng dần trắng bệch, dường như có chút thoải mái, khóe miệng nổi lên một tia ác nghiệt, nhìn chằm chằm vào mặt nàng âm u nói: “Là Ngụy Tiêu Nhưỡng đích thân đưa ngươi tới”.

Lãnh Vận Nhi chấn động tựa như không thể kiềm chế, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy miệng hắn cay nghiệt phun ra một chuỗi từ: “Cuối cùng hắn cũng cầu xin bản vương, cầu bản vương cứu ngươi, mặc dù một câu hắn cũng không nói thế nhưng ánh mắt đó, ta có thể nhìn rõ hắn đã thuần phục. Hắn để lại ngươi, mang theo người của vương phủ đi rồi. Bản vương biết lần này hắn thật tâm làm việc cho bản vương. Hắn thật sự cúi đầu xưng thần với bản vương rồi….”.

Lãnh Vận Nhi khiếp sợ cùng kinh ngạc khi nghe ra câu cuối của Ninh vương có bao nhiêu ý tứ, có bao nhiêu hung ác không cam chịu, không khỏi run rẩy hỏi: “Đấy chẳng phải là điều ngươi mong muốn sao?”.

Ninh vương kích động đứng lên nhìn chằm chằm vào nàng gào lên: “Thế nhưng hắn là bởi vì ngươi mới làm vậy, vì người thương mà không tiếc tất cả. Ta không hài lòng! Đương nhiên không hài lòng!”. Tiến lên tóm chặt cằm nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đau khổ, sắc mặc dữ tợn: “Ngươi dựa vào cái gì mà đoạt được chân tâm của hắn? Ngươi? Căn bản không xứng!”. Hung hẳng đẩy nàng rồi lùi về sau một bước, cố đứng thẳng, ngực không khỏi phập phồng.

Lãnh Vận Nhi kinh ngạc không hiểu, sợ hãi nhìn Ninh vương vì kích động mà thất thố. Chuyện, chuyện này là thế nào?.

Ninh vương thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, cũng không thèm nhìn nàng, ánh mắt trở nên xa xôi, lẩm bẩm: “Năng khốc năng tiếu chân danh sĩ, năng khuất năng thân đại trượng phu, triêu trung đãn tri Ngụy thị lang, bất tri lại bộ hữu thượng thư. (Danh sĩ tự do cười khóc, đại trượng phu co duỗi tùy ý, trong triều chỉ biết Ngụy thị lang không biết tới thượng thư). Ai, ngươi biết hắn được bao lâu? Nhớ lại lần đầu gặp mặt trên điện kim loan…”.

Lãnh Vận Nhi thấy gương mặt luôn cương nghị của Ninh vương trong lúc hồi tưởng lại hiện ra một loại ôn hòa khó hiểu, trong lòng hơi sợ, một cái dự đoán đáng sợ hiện lên trong đầu nàng, lắp bắp hỏi: “Ngươi…. Ngươi thích hắn?”. Lẽ nào Ngụy Tiêu Nhưỡng đã bị Ninh vương phát hiện? Hơn nữa đúng là Ninh vương có vẻ dụng tình với Ngụy Tiêu Nhưỡng từ lâu. Nhìn hắn chìm đắm trong mớ hồi ức lần đầu gặp gỡ tươi đẹp, Lãnh Vận Nhi kinh hồn khó có thể bình tĩnh.
 
Ninh vương phục hồi lại tinh thần, nhìn nàng một cái, trầm ngâm nói: “Thích ư? Ta không biết. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, trên Kim Loan điện, mỹ thiếu niên. Sau đó, ha ha, nhìn hắn trên quan trường như ngắm cá trong hồ. Vì chưa thích ứng mà gặp nhiều bất trắc, động chạm xung quanh suýt nữa đầu rơi máu chảy. Thế nhưng con cá này rất có bản lĩnh, không lâu sau liền thích ứng, thăm dò xung quanh, biết cách bơi thế nào mà không gặp trở ngại, biết đi đường vòng để đạt được mục đích, hơn nữa tiến hành rất thành thạo. Hắn chơi đùa rất thuận lợi nên các con cá khác đương nhiên là có ý kiến, còn có những con cá mà hắn từng đắc tội qua nữa. Sau này ngay cả những con cá xung quanh cũng không phục, bởi vì nhìn không thấu được con cá này, còn bởi vì nó quá đẹp, đến nỗi các con cá xung quanh đều cho nó là nữ. Cho nên….”.

Lãnh Vận Nhi tức giận xen vào: “Cho nên ngươi dùng “Khuê trung oán” ác độc như vậy là để thử hắn?”.

Ninh vương có chút cả kinh, lập tức cười nói: “Khuê trung oán”? Ngươi biết đó là “Khuê trung oán” hắn nói cho ngươi? Ha ha, không sai, ta đã sớm biết rằng hắn biết. Sư phụ của hắn là “Tiểu thần nông” mà. Lúc đầu bản vương còn không biết nên dùng biện pháp gì thế nhưng có một ngày bản vương thấy cái mỹ nhân Nhị nhi bên cạnh hắn, không hiểu vì sao rất khó chịu, vì vậy nhất cử lưỡng tiện.

Hắn thích Nhị nhi như vậy, giải độc đương nhiên sẽ không để người khác làm hộ, nếu để người khác làm hộ chứng tỏ hắn không phải là nam. Hắn đương nhiên biết, có người nói một tháng cuối cùng hắn luôn nhốt mình trong phòng, hừ, quỷ đều biết hắn làm gì trong đó!”.

Ninh vương oán hận tựa như Ngụy Tiêu Nhưỡng làm vậy là không phải với hắn nhưng tất thẩy đều là do hắn ban tặng. Không lâu sau lại cười nói: “Thế nhưng hắn lại không biết “khuê trung oán” không phải dễ giải như vậy, tiểu mỹ nhân vẫn cứ chết. Biết lúc cuối  cùng xác Nhị nhi có màu gì không? Tím đen lẫn lộn, máu toàn thân đọng lại thành một màu xám trắng, huyết mạch toàn thân hiện lên, trông rất quỷ dị. Hắc hắc, chỉ cần có người nhìn thấy dù chỉ một ngón tay thôi cũng sẽ không nhịn được mà truyền ra ngoài, đương nhiên sẽ truyền đến tai bản vương, bản vương vừa nghe liền biết được hắn là nam. Ai, tâm tình lúc đó thật….”.

Lãnh Vận Nhi nghe được những lời này sửng sốt lại thầm nghĩ: “Hóa ra hắn cho rằng Tiêu là nam. Thế sao lại còn….”.

Lại nghe Ninh vương chìm đắm trong tâm tình phức tạp lẩm bẩm: “Hắn dĩ nhiên vì một nữ nhân mà bỏ triều ba ngày, khiến bá quan kinh hãi. Hắn dường như có ma lực gì đó, hoàng thượng tuy tức giận nhưng sau lại chuẩn cho hắn nghỉ một tháng. Ba ngày không rời, Ngụy Tiêu Nhưỡng lấy được lòng nữ tử trong thiên hạ, ngay cả bản vương, bản vương….”.

Ninh vương không nói được nữa, đáy mắt có chút không biết làm thế nào: “Hắc, nghĩ đến lý do lúc đầu tưởng hắn là nữ, lại có ý niệm muốn tóm hắn trong tay”.

Ninh vương quay đầu lại biết chắc Lãnh Vận Nhi sẽ khiếp sợ, cười nhạt: “Sợ rồi? Ha ha, đừng tưởng bản vương không làm được. Bản vương từ trước tới nay làm việc đều không ngại lề thói, hủ tục, bản vương muốn làm gì sẽ làm triệt để. Muốn giang sơn là muốn toàn bộ giang sơn. Muốn một người thần phục là muốn hắn thần phục từ đáy lòng. Ha ha, bản vương thực sự là yêu thích chơi trò đấu trí với Ngụy thị lang. Hắn mưu trí vô song, văn võ song toàn, anh đĩnh tuấn mỹ, chỉ có nhân tài như vậy mới xứng với bản vương. Cầm tay mỹ thiếu niên cùng hưởng giang sơn, ngươi nói xem có phải là rất đẹp đúng không? Cùng một nam nhân nhất tâm vì nước trị vì xã tắc sẽ tạo ra một thiên hạ thế nào nhỉ? Ha ha….”.

Lãnh Vận Nhi ngơ ngác nhìn Ninh vương cười đến điên cuồng không ai bì nổi, không có cách nào mở miệng. Một vương gia như thế này quả thật là chưa từng thấy. Ninh vương rốt cuộc dừng cười, u ám nhìn nàng nói: “Nếu không phải vì ngươi đã trúng độc thì chỉ bằng ánh mắt khinh thường ngươi vừa nhìn bản vương kia thôi cũng đủ để ngươi chết một vạn lần”.

Lãnh Vận Nhi phục hồi lại tinh thần, chậm rãi lắc đầu, cực kỳ chăm chú nhìn Ninh vương: “Không! Ta không có khinh thường vương gia. Bất luận là ai, có thể đạp bỏ thế tục như vậy để yêu một người đều đáng được tôn kính. Loại tình yêu này cũng thực đáng quý!”.

Ninh vương không ngờ nàng sẽ nói như vậy, yên lặng nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới thở dài: “Hắn thích ngươi quả nhiên có vài phần đạo lý. Lam Điện không hổ là Lam Điện!”.

Lãnh Vận Nhi cười khổ: “Nhưng mà sợ là vương gia sẽ không bỏ qua Lam Điện”. Cả người nàng trở nên an tĩnh, thông suốt toàn bộ sự tình, hiểu được rồi nên có vẻ bình tĩnh.
Ninh vương nhìn nàng, trong mắt có chút tán thưởng cũng lẳng lặng đáp: “Không sai. Bản vương không thể để ngươi lại. Có điều bản vương cũng không làm gì ngươi thêm nữa. Dùng độc tố còn lại của “Khuê trung oán” cũng đủ để đối phó ngươi rồi. Ngươi cứ ngoan ngoan ở lại mật thất của vương phủ đi. Không ai tới quấy rối đâu”.  

Ý của hắn là muốn nhốt nàng trong mật thất, không ai đến giải độc, đưa cơm cho, nàng hẳn phải chết. Lãnh Vận Nhi tuy là đã hiểu rõ nhưng vẫn không cam lòng hỏi: “Ngươi không sợ Tiêu hận ngươi?”.

Ninh vương khẽ cười nói: “Hắn sẽ không. Hắn làm việc cho ta nên biết ta sẽ không giết ngươi. Chỉ biết giao ngươi cho ta chăm sóc, chờ đại nghiệp thành sẽ đoàn tụ cùng ngươi. Làm sao ngờ tới là ngươi đã chết?”.

Lãnh Vận Nhi nhìn Ninh vương vẻ mặt tươi cười, trong lòng khổ sáp nói: “Ninh vương quả nhiên giỏi tâm lý chiến”.

“Quá khen”. Ninh vương nhìn nàng thêm một cái, xoay người rời khỏi mật thất. Bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Vận Nhi: “Ninh vương đa kế sao không dùng mà lại hai lần dùng cùng một loại độc?”.

Ninh vương quay đầu lại, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng nói: “Ngươi cũng biết, người đã từng bị chết đuối, khi hắn bị chết đuối lần thứ hai hắn sẽ cảm thấy sợ hãi gấp đôi, người kiên cường cũng khó loại bỏ yếu đuối cùng mất tự tin, vì vậy sẽ dễ khuất phục!”. Ninh vương nhìn con ngươi trong suốt của Lãnh Vận Nhi, hảo tâm hỏi nốt một câu: “Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?”.

Lãnh Vận Nhi mơ màng lắc đầu. Ninh vương xoay người đi, ra tới cửa thì thanh âm trong suốt của Lãnh Vận Nhi vang lên phía sau.
“Nếu có thể xin hãy nói với hắn: “Xú nha đầu vĩnh viễn là xú nha đầu của nàng!”.
Ninh vương hơi dừng bước cuối cùng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

“Khanh khách lạc”. Cánh cửa sắt dày kiên cố của mật thất vĩnh viễn đóng lại.

Nước mắt lặng yên chảy xuống, cửa sắt vừa đóng trong nháy mắt Lãnh Vận Nhi đại não trở nên trống rỗng, không nhớ gì cũng không nghĩ gì, chỉ là ngây ra nhìn một góc mật thất.

Đèn hết dầu, ánh sáng duy nhất biến mất, mật thất trở nên âm u băng lãnh vô cùng, giống như tâm của Lãnh Vận Nhi. Không muốn nghĩ lúc Ninh vương biết được Ngụy Tiêu Nhưỡng là nữ thì thế nào. Cho dù có bị lộ, cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ sợ Ninh vương sẽ mừng đến phát điên. Chỉ là nàng không ra được rồi, sẽ không còn được gặp lại Tiêu của nàng rồi.

Trong mật thất chẳng rõ ngày đêm, Lãnh Vận Nhi không biết đã qua bao lâu, chỉ biết cơ thể ngày càng suy yếu, giống như không khí, trên cánh tay truyền đến cảm giác khác thường, nhìn không rõ chỉ có thể vuốt một chút nhưng lại sờ thấy huyết mạch nổi lên, khóe miệng cười yếu ớt, không biết là cười cái gì. Đến lúc chết rồi sao? Ha ha.

Ý thức của Lãnh Vận Nhi ngày càng trở nên mơ hồ, trong lúc mơ màng nổi lên một ý niệm. Nhị nhi, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Chí ít lúc ngươi chết còn được ở trong lòng nàng. Mà với ta bây giờ nó đã trở nên quá xa vời.

Bên bờ hấp hối, Lãnh Vận Nhi nghe được tiếng mở cửa “Khanh khách lạc”, trong lòng chờ chết bỗng dâng lên một cổ ý chí cầu sinh, miệng từ lâu đã phát không ra âm, nhưng cố kêu một tiếng: “Tiêu….”.

Ra sức mở mắt chỉ thấy một bóng người tới gần, hình dáng thon dài, y phục nữ trang thế nhưng gương mặt đích thị là Ngụy Tiêu Nhưỡng, bên tai nghe được thanh âm quen thuộc sốt ruột hô hoán: “Xú nha đầu, xú nha đầu…..”.

Phần cuối.

Ba tháng sau.

Giang Nam.

Quán rượu nhỏ ven đường.

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ ngồi uống rượu bên canh quán, kể cho mọi người xung quanh chuyện “Bình định Ninh vương mưu phản”.Truyện hay tại: chatthugian.mobie.in Chỉ thấy hắn nước bọt bắn tung tóe, tay vung vẩy làm động tác tiếp tục nói: “Nói đến dẹp loạn lần này phải nói là làm rất sạch sẽ. Một hơi bắt gọn toàn bộ đồng đảng của Ninh vương”.

Người bên cạnh muốn nghe đầy đủ khúc chiết gian nan trong đó, không khỏi cảm thấy chưa đủ, hỏi: “Nghe ngươi nói, vậy Ninh vương kia là đồ óc heo à, bị người đánh đổ đơn giản như vậy thì làm phản cái gì…. ối, đau”.

Tiểu tử này lời còn chưa dứt, lỗ tai đã bị bà chủ quán xách ngược lên. Bà chủ quán oán hận mắng: “Tiểu tử lắm chuyện! Ngươi còn muốn thiên hạ đại loạn hả?”.
Tiểu tử xin tha không ngớt, liên tục nói: “Không dám! Không dám! Ta nào dám! Buông tay, buông tay đi….”.

Mọi người đền xin giúp hắn, bà chủ quán lúc này mới buông tay, cười nói: “Thật xin lỗi chư vị, con ta không hiểu chuyện. Hôm nay thiên hạ thái bình, còn bình định phản loạn, nếu không sao mọi người còn có thể ngồi đây uống rượu ta nấu cơ chứ”.

Mọi người đều phụ họa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Họa chiến tranh là đáng sợ nhất. Chúng ta chỉ là dân thường, chỉ cần có thể an ổn sống qua ngày là được rồi”.
Bà chủ quán rót thêm rượu cho gã kể chuyện, cười hỏi: “Ai, ta nói đại ca từ phương bắc tới, kinh thành không phải là có một thị lang si tình sao, ngài nói một chút chuyện của hắn đi. Ta tặng ngài thêm rượu, miễn phí….”.

Mọi người vừa nghe thấy có chuyện lại lập tức quây lại. Đại hán kia được uống rượu miễn phí, đương nhiên nói càng hăng.

“Nói đến cái Ngụy thị lang, Ngụy đại nhân thì cũng thật kỳ quái. Sau khi bình định Ninh vương, Ngụy phủ liền không còn một bóng người, không ai biết hắn đi đâu. Càng kỳ lạ hơn là triều đình dường như cũng quên mất sự tồn tại của người này….”.

Quán rượu ven đường thật náo nhiệt.

Trên đường có hai người ngồi chung một con ngựa chậm rãi đi qua. Chỉ thấy song nữ cùng cưỡi. Ngồi phía trước là một vị kiều diễm như hoa, thanh lệ động lòng người, vị kia phía sau mặt mày tuấn tú, chỉ là sắc mặt có hơi đen, đang cười hì hì đùa với người trong lòng.

Đúng là Lãnh Vận Nhi cùng Ngụy Tiêu Nhưỡng.

Lãnh Vận Nhi vểnh tai nghe được chuyện người ta đang bàn luận không khỏi cười nói: “Thị lang si tình nay ở nơi nào? Hì hì, xem ra dân chúng khắp nơi đều quan tâm đến ngươi đó”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng đáp lại bằng vẻ mặt tươi cười đắc ý dào dạt. Lãnh Vận Nhi gần đây thường nhìn thấy vẻ đắc ý này của nàng, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không lâu sau lại than thở: “Đáng tiếc, mọi người không biết công lao bình định phản loạn vốn là của ngươi”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm nàng nói: “Nói cái gì công với không công, chỉ cần đạt được mục đích không gây chiến loạn, các cái khác không quan trọng. Nhưng mà xú nha đầu, nếu luận công lao, ta đối với ngươi có thể nói là công lao vất vả, ngươi thưởng ta thế nào đây? Hì hì”.

Lãnh Vận Nhi nghe thấy thế nghiêm mặt, thở phì phì quay đầu nói: “Còn nói! Ngươi còn nói! Ba tháng này ngươi khi dễ ta như thế nào, ta còn chưa tính sổ! Hừ!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng ủ rũ: “Số ta thật khổ a! Cật lực mà không thu được kết quả tốt, khi dễ ngươi ta là tốn bao tâm tư. Không được, ta phải đòi lại….”. Bất ngờ hôn trụ Lãnh Vận Nhi đang ngoảnh đầu lại trừng nàng.

Lãnh Vận Nhi đỏ mặt tới tận mang tai, ra sức giãy dụa, sợ hãi nhìn xung quanh, tức giận thấp giọng mắng: “Ngươi, ngươi không sợ bị người ta nhìn thấy?”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng cười hì hì nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, cười nói: “Ta nhìn kỹ rồi, không có người”.

Lãnh Vận Nhi gắng sức ngăn bàn tay không thành thật của Ngụy Tiêu Nhưỡng, cuối cùng chịu thua, hầm hừ bất đắc dĩ nói: “Hừ, nói cái gì thị lang phi lang, rõ ràng là một cái đại sắc lang”.

Ngựa hướng về phía đông thẳng tiến.

“Tiêu, chúng ta đi đâu?”.

“Xem biển! Hơn nữa phải xem trọng biển”.
“Xem biển? Thật không? Tốt quá, ta cho tới giờ chưa từng nhìn thấy biển. Mà sao phải xem trọng biển?”.
“Xem trọng biển cũng giống như xem trọng nước nhà, không cho nước nhà bị giặc Oa quấy nhiễu”.
“Hì hì, Tiêu của ta thật sự là không chịu được nhàn!”.

Hoàn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .